Hôm qua, một anh trong phòng mình bị sét
đánh, luồng điện chạy qua máy tính, qua người, vậy mà vẫn may mắn sảng khoái
tiếng cười cùng anh em.
Mưa... ! Ngày thứ hai liên tiếp Hà Nội mưa
to và kéo dài. Chiều nay đi thăm bạn ở viện lại thấy cuộc sống như ngắn
lại mặc dù mình mới gần ba mươi. Bạn mình cũng chả có bệnh tật gì nghiêm trọng
cả, chỉ có vẻ hơi mệt mỏi và cần thời gian tĩnh dưỡng...
Tự nhiên lúc ra về lại thèm được trở về
những khoảnh khắc tuổi thơ đến lạ.
Nước bể đục ngàu, chả tắm được lâu, thế là
anh em rủ nhau tắm mưa, thú vị, vui và yêu đời đến lạ.
Một anh "xì tin" nói chụp vài
tấm ảnh làm kỷ niệm, mình chỉ nghĩ cho vui và lưu giữ một thứ gì đó cho cuộc
sống sinh viên già, thế mà loay hoay sao, đã có trên facebook. Ôi sao các anh
nhí nhảnh đáng yêu đến thế.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx5KplXX4isCqTuauNr74uSTaJwAxstFB9TJOZErfzLyedcqqpd_ACEzu3h1WWQ6BwvMkSlSZdqqOuZmMAn7zRTZH3KEMQP-z2HwTDnlgqkN5xbhVUagj44aWUe_E7qj84vQiFgMZRJ1w/s400/photo.jpg)
Có lẽ chỉ đi học ta mới có thể tặng nhau
những khoảnh khắc đang yêu đến thế. Không toan tính, không dự định, tất cả đơn
giản vì niềm vui cho nhau...
Một năm trôi qua, thời gian cứ chậm trãi
từng bước. Mình cảm giác đã sống chậm lại nhường nào, ít khát khao, ít va chạm
với xã hội bên ngoài, nhưng sự trải nghiệm, đối nhân xử thế được tinh tế và
khéo léo hơn. Cũng có giây phút giận hờn song lại nhẹ nhàng và ấm áp. Ba mươi
tuổi sắp đến, ta vẫn đang từng bước trưởng thành.
Hà Nội vẫn mưa, mưa rả rích trong đêm tối
tĩnh mịch. Tiếng sét thỉnh thoảng vẫn rền vang, lóe sáng chớp màu đây đó. Hôm
qua, một anh trong phòng mình bị sét đánh, luồng điện chạy qua máy tính, qua
người, vậy mà vẫn may mắn sảng khoái tiếng cười cùng anh em.
Ôi sao cuộc sống biết nhìn trước nhìn sau,
biết cảm thông với nỗi đau đã mất. Ta cảm ơn vì những điều chân thật, cảm ơn
đời trong sự tất bật đã tặng cho ta những khoảnh khắc của tuổi thơ.
HY VỌNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét